XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vĩnh Dạ


Phan_41

Hắn lặng lẽ nhìn nàng một lúc, lòng bỗng đau nhói. Hồi lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm, sự mệt mỏi suốt sáu ngày qua tan biến. Hắn lại gần ngồi xuống, cũng không hề khách sáo, bắt đầu ăn.

Vĩnh Dạ tưởng là Lý Ngôn Niên đột nhiên quay về, sợ hãi định dùng cái thìa làm ám khí, trái tim như thể chơi trò nhảy cầu, mất trọng lượng trong không trung, run rẩy một lát rồi mới tìm lại được tri giác. Nàng hằn học nhìn Phong Dương Hề, không bị Lý Ngôn Niên hành hạ chết thì cũng bị hắn làm cho sợ chết.

Phong Dương Hề ăn rất nhanh, hắn cũng biết làm cách nào để nhanh chóng bồi bổ thể lực.

Vĩnh Dạ liếc nhìn tướng ăn của hắn, ngạc nhiên hỏi:

- Tôi bị nhốt sáu ngày, đói sáu ngày, chẳng lẽ huynh cũng sáu ngày không ăn gì ư?

Phong Dương Hề trợn trắng mắt nhìn nàng:

- Ta sáu ngày không ngủ, lục tung một lượt sơn cốc này rồi.

- Thế huynh đi ngủ đi, cướp đồ ăn của tôi làm gì? – Lẽ ra nên thấy cảm động, vậy mà Vĩnh Dạ nhớ ra mình bị đói sáu ngày, suýt chút nữa còn bị thúc thúc của mình cưỡng bức đều là do hắn ban cho, sa sầm mặt xuống.

- Cô ở đây sao ta dám ngủ? – Râu của Phong Dương Hề lại càng dài hơn trước, tròng mắt vằn vện tia máu, mệt mỏi cùng cực. Vĩnh Dạ cười khổ, cuối cùng hắn cũng biết mình là Tinh Hồn, sợ khi ngủ mình sẽ lại cho hắn một đao sao? Nàng uống một thìa canh, rồi ăn một miếng thịt. Ám khí, phi đao của nàng đã bị mang đi hết. Một sợi dây thép còn không dám ra tay với Lý Ngôn Niên, với Phong Dương Hề càng không dám chắc. Nhớ ra mình vừa mới thoát được kiếp nạn này đã lập tức rơi vào tay Phong Dương Hề, mình thực sự phải chết ở đây sao? Lúc này nàng vô cùng hối hận, hối hận khi ở Trần quốc không cho Phong Dương Hề thêm một đao nữa để giết hắn.

- Lý Ngôn Niên có thể về bất cứ lúc nào, cô không có võ công để đánh lại hắn, sao ta dám ngủ? Ăn chút gì đó rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

Vĩnh Dạ ngẩn người, hắn không biết mình có võ công? Hắn vẫn không biết mình là Tinh Hồn? Nàng cúi đầu tiếp tục uống canh, tim đập thình thịch.

Bàn tay bỗng dưng bị nắm chặt, Phong Dương Hề nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, thở dài:

- Nhìn tay cô vẫn còn phát run kìa, để ta đút cho. – Rồi hắn bê bát lên định cho nàng ăn thật.

Vĩnh Dạ miễn cưỡng mỉm cười:

- Hơi yếu nhưng vẫn uống canh được. – Một nửa là vì mất sức, một nửa là bị ngươi dọa, Vĩnh Dạ thầm chửi. Một thìa canh đưa tới miệng, nàng đành nuốt xuống.

- Sao huynh biết Tiểu Ma Tử là tôi?

Phong Dương Hề cười cười:

- Rất ít người dịch dung mà ta không nhận ra.

- Khi đó huynh đã biết rồi?

- Là lỗi của ta, ta vốn định nhờ cô để tìm được cứ điểm bí mật của Du Li Cốc ở An quốc, không ngờ lại liên lụy tới cô. – Phong Dương Hề thành khẩn nhìn nàng.

- Nếu tôi không bám lấy huynh, đòi đi theo huynh thì sao? Cầm hầu bao của huynh rồi biến, huynh sẽ làm thế nào?

Phong Dương Hề lại cười:

- Đánh ngất rồi đưa về.

Vĩnh Dạ tức khí sa sầm mặt:

- Tìm được cứ điểm của Du Li Cốc chưa?

Phong Dương Hề thở dài:

- Trúng bẫy rồi.

Sắc mặt Vĩnh Dạ lập tức trở nên rất khó coi, nếu không phải vì nàng dùng ám khí hại Phong Dương Hề trước thì nhất định nàng sẽ nhảy dựng lên chửi hắn là đồ con heo.

- Nếu tôi chết rồi thì sao? Huynh không nghĩ tới hậu quả ư?

- Cô không chết được đâu, cô còn có ích, hắn không nỡ giết cô!

- Tôi bị hắn làm cho tàn phế thì sao? – Vĩnh Dạ ném cái thìa vào bát.

Phong Dương Hề không chút nghĩ ngợi đáp luôn:

- Tôi nuôi cô.

Vĩnh Dạ ngẩn người, thế là có ý gì?

Phong Dương Hề dứt lời hình như cũng ngượng ngùng, vội lảng sang chuyện khác:

- Nữ nhân phòng bên kia là ai? Vợ Lý Ngôn Niên hả?

Lãm Thúy hò hét một hồi đã mệt, khóc cũng mệt, bên kia chỉ còn vang lên tiếng thút thít. Lần thứ hai trong ngày Vĩnh Dạ thấy hối hận, lẽ ra nên giết nàng ta, để nàng ta không thể tiết lộ mình là Tinh Hồn.

- Vợ Lý Ngôn Niên, thị nữ trước kia của tôi. Nàng ta mở cửa vào, tôi dùng ghế đánh cho ngất đi. – Vĩnh Dạ trợn mắt nói dối. Nếu Phong Dương Hề đẩy cánh cửa đó ra, nàng sẽ dùng sợi dây thép giết hắn từ phía sau, sau đó lùi lại mấy bước cầm dao trong bếp.

Một người tay không tấc sắt, đói suốt sáu ngày thì chắc chắn không thể mở được xích sắt ra. Phong Dương Hề chỉ cần liếc nhìn sợi xích gắn trên tường sẽ biết nàng đang nói dối.

Nhưng Phong Dương Hề không hỏi thêm, cũng không đẩy cửa ra nhìn, chỉ chăm chú bón cho nàng uống hết bát canh.

- Chúng ta đi thôi. – Hắn đưa kiếm cho nàng. – Cầm giúp ta. – Rồi cúi người bế nàng lên, ánh mắt liếc qua cổ áo nàng, không nói tiếng nào.

Vĩnh Dạ ngẩng đầu nhìn, trước mắt là nụ cười của Phong Dương Hề.

- Đừng lo lắng, cho dù sáu ngày không ngủ, Lý Ngôn Niên cũng không phải là đối thủ của ta.

Nàng ôm kiếm, lòng do dự không biết có nên giết Phong Dương Hề không, để sau này nhìn thấy hắn không phải thấp thỏm lo lắng. Nhưng khi nghe thấy câu sau của hắn thì lập tức từ bỏ suy nghĩ ấy. Lý Ngôn Niên không phải đối thủ của hắn, thể lực của mình còn chưa khôi phục, bây giờ mà động thủ thì chẳng phải tự đưa đầu cho hắn chém?

Bên ngoài ngập tràn ánh sáng. Vĩnh Dạ nheo mắt, kề mặt bên ngực Phong Dương Hề nghe tiếng tim đập khỏe mạnh của hắn. Nàng thở dài, hắn vẫn tới cứu nàng, lần này mà hạ thủ với hắn thì thật bất nghĩa. Không giết hắn cũng chẳng sao, có hắn ở đây, nàng khỏi phải lo lắng về Lý Ngôn Niên. Vĩnh Dạ nhắm mắt thả lỏng bản thân, rồi ngủ thiếp đi.

Phong Dương Hề rảo bước ra khỏi căn nhà, cúi đầu nhìn Vĩnh Dạ, nàng ngủ như một con mèo, trong mắt hắn lóe lên vẻ kì quái, nụ cười chậm rãi nở trên môi.

Vừa mới tỉnh ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến nàng vẫn như trong mộng, Vĩnh Dạ buột miệng:

- Nguyệt Phách!

Ngoài cửa có một bóng đen đi vào. Phong Dương Hề dựa vào khung cửa, như cười như không:

- Tình cảm của Hầu gia và tên tiểu tử Du Li Cốc đó thật sâu nặng.

- Tôi nằm mơ, mơ thấy Nguyệt Phách bị Hựu thân vương đánh một chưởng chết luôn. Dẫu sao năm xưa đi sơn cốc cầu y, Nguyệt Phách cũng ở với tôi nửa năm, vẫn thấy không đành lòng. – Vĩnh Dạ nói dối không chớp mắt.

Nàng ngồi trên giường trúc, tóc tai rối bời, mở to đôi mắt vô tội. Y phục xộc xệch để lộ cần cổ trắng ngần như ngọc, dường như vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng.

- Nghe nói Hựu thân vương đã thả hắn đi. – Phong Dương Hề chỉ nói một câu rồi quay người đi – Rửa mặt rồi ăn cơm.

Vĩnh Dạ không biết vì sao hễ nhìn Phong Dương Hề lại thấy chột dạ, thấy hắn rời đi, nàng đấm mạnh lên giường. Nếu võ công của mình đủ mạnh thì việc gì phải sợ hắn? Nàng hừ một tiếng.

Khi ngâm mặt vào nước suối, nàng lại nhớ cái đêm rời bỏ Nguyệt Phách, lòng đau thắt lại. Nàng ngẩng mặt lên lắc mạnh để nước bắn ra. Biết nội loạn của An quốc đã ngưng, Nguyệt Phách không cần lo lắng cho nàng nữa, Tường Vi vẫn ở Tề quốc quê hương hắn, Nguyệt Phách có lẽ đã về Tề quốc rồi nhỉ? Không biết hắn có mở Bình An y quán ở đó hay không?

Nàng lau bừa lên mặt, đứng lên, đột nhiên ngẩn người. Bóng mình phản chiếu dưới nước đâu giống một nam nhân? Y phục bị Lãm Thúy thay rồi, cổ áo thấp vừa phải không còn là loại có thể che được yết hầu mà nàng thường đặt may riêng. Bó ngực cũng không còn, phần cổ lộ ra chắc chắn là của một nữ nhân. Chết tiệt! Nhớ lại câu “Ta nuôi cô” của Phong Dương Hề, Vĩnh Dạ tức khí hổn hển búi cao tóc lên, quay đầu rảo nhanh về bếp.

- Huynh có ý gì?

Phong Dương Hề đang thưởng thức bát canh cá do mình nấu. Nước canh màu trắng sữa, thịt cá gần như đã tan hết trong canh, lại còn nổi lên mấy cọng rau thơm màu xanh. Gia vị ở đây rất đầy đủ khiến hắn ngờ rằng người ở đây ngày trước là một cao thủ nấu ăn.

Nghe thấy câu hỏi đầy giận dữ của Vĩnh Dạ, Phong Dương Hề nuốt một ngụm canh rồi thong thả hỏi ngược lại:

- Cô muốn hỏi cái gì?

Hỏi cái gì? Hỏi hắn vì sao biết mình là nữ mà không nói ra? Vĩnh Dạ há hốc, lời ra tới miệng rồi lại thay đổi. – Đồ ăn thơm thế này, huynh không chờ tôi đã ăn trước, huynh có ý gì?

Nói rồi vươn tay múc một thìa canh thổi qua loa rồi uống một ngụm.

- Nói ra cũng lạ, khi vào bếp tôi thấy ở đây được quét dọn rất sạch sẽ. Chủ nhân lại còn để lại một tờ giấy trên bàn, viết là: Đời này không bao giờ nấu canh nữa. – Phong Dương Hề lắc đầu, lôi tờ giấy ra đọc.

Miếng canh cá bỗng dưng mất mùi vị, nghẹn ngang cổ họng Vĩnh Dạ. Nàng cố nuốt xuống, giả bộ suy đoán:

- Nói không chừng chủ nhân nấu canh ăn rồi bị hóc xương cá, không muốn chịu khổ nữa.

- Cô cứ an tâm uống đi, tôi lọc hết xương cá ra rồi. – Phong Dương Hề thấy Vĩnh Dạ uống canh có vẻ khó khăn, bèn buông bát xuống, tốt bụng nhắc nhở.

Vĩnh Dạ lẳng lặng uống hết canh, nhìn quanh hỏi:

- Căn nhà trúc này huynh phát hiện ra khi tìm tôi à?

- Ừ, rất sạch sẽ. Tôi không động vào đồ của chủ nhân. Ăn xong chúng ta sẽ rời cốc, lúc đi để lại ít bạc cho chủ nhân là được.

Vĩnh Dạ liếc nhìn cành hoa dại đã khô trong cái ống tre, hình ảnh mười ngày sống chung với Nguyệt Phách ở nơi này dường như vừa mới xảy ra. Cảm giác ấm áp ấy như một dòng suối nóng chảy trong tim, khiến nàng vô cùng lưu luyến.

Cuối cùng cũng vẫn phải rời đi, Vĩnh Dạ thở dài trong lòng, thản nhiên hỏi:

- Đi đâu?

- Đương nhiên là về Kinh Đô. Chẳng lẽ ở lại đây đánh nhau với Lý Ngôn Niên sao?

Vĩnh Dạ cau mày:

- Nơi này cách căn nhà gỗ của Lý Ngôn Niên bao xa?

- Sao hả, cô muốn xử lý hắn rồi mới về ư?

- Để lại là một tai họa, An quốc khó khăn lắm mới ổn định lại, không thể để bị ông ta hành hạ thêm nữa.

- Ông ta giết hai thích khách của Du Li Cốc, bọn họ nhất định sẽ tìm ông ta thanh toán, không cần cô phải động thủ. Nay Lý Ngôn Niên đã không còn đường lui. Huống hồ ông ta cũng là một người đáng thương mà. – Phong Dương Hề đã uống xong canh, đứng lên thu dọn.

- Lạ nhỉ, chẳng phải Phong đại hiệp luôn coi việc giết hết người của Du Li Cốc là nhiệm vụ của mình sao? Sao giờ lại thay đổi tính tình như vậy?

Phong Dương Hề rửa bát, thong thả nói:

- Ta muốn đối phó với Du Li Cốc, không nói là nhất định phải giết hết người của Du Li Cốc.

- Thế còn thích khách tên Tinh Hồn mà huynh thường nhắc tới thì sao? – Vĩnh Dạ thận trọng hỏi.

Phong Dương Hề không quay đầu lại, cười đáp:

- Cô với Nguyệt công tử quen nhau ở chỗ Hồi Hồn, sẽ không quen cả thích khách Tinh Hồn nữa chứ? E rằng Tinh Hồn cũng là một kẻ đáng thương bị người ta thao túng, bất đắc dĩ trở thành thích khách, nghe nói đã phản bội Du Li Cốc, chắc giờ cũng là một kẻ thù của bọn họ. Ta việc gì phải chăm chăm vào một nhân vật nhỏ bé như thế? Tiêu diệt chủ sự của Du Li Cốc mới là việc chính.

Thật hay giả vậy? Suýt nữa Vĩnh Dạ đã buột miệng hỏi ông Vương bán mì vì Tinh Hồn mà chết, hắn cũng không chấp nữa sao? Nàng cố nhịn, cảnh cáo bản thân lời hắn không đáng tin. Năm xưa chẳng phải hắn nói sẽ không dựa vào quyền quý, nay vẫn giúp Lý Thiên Hựu làm việc đó thôi? Rõ ràng hắn nhận ra Tiểu Ma Tử là mình, rõ ràng hắn có thể nói trước với mình rồi bày kế điều tra cứ điểm của Du Li Cốc, vậy mà hắn lại đánh ngất mình rồi đưa vào Mẫu Đơn Viện? Nỗi khổ trong sáu ngày đó không thể không tính toán được, nếu nàng bị Lý Ngôn Niên cưỡng bức thật thì nàng biết tìm ai mà khóc?

Vĩnh Dạ im lặng.

Nàng nhìn dáng vẻ bận rộn của Phong Dương Hề, rồi lại nhớ tới Nguyệt Phách. Mỗi lần ăn cơm xong, mình lười biếng nằm một chỗ mặc cho Nguyệt Phách rửa bát. Nguyệt Phách có hận nồi canh hôm đó không? Vĩnh Dạ thầm thở dài. Tờ giấy Nguyệt Phách lưu lại là để cho mình đọc, lại không ngờ rằng mình quay trở lại đây nhưng không vì nhớ Nguyệt Phách. Người đầu tiên đọc được tờ giấy kia lại chính là Phong Dương Hề.

Vĩnh Dạ liếc tờ giấy Phong Dương Hề tiện tay để lên bàn, tim càng đập nhanh hơn, muốn đọc, nhưng lại không dám đọc trước mặt hắn. Nàng túm lấy một cái khăn, cười nói:

- Huynh rửa bát thì tôi lau bàn cho công bằng.

Lau rồi tiện tay định cầm tờ giấy đó, nhưng mắt hoa lên, Phong Dương Hề đã cầm tờ giấy nhét vào ngực:

- Thu xếp gọn gàng rồi để lại về bàn cho chủ nhân, đừng làm bẩn.

Vĩnh Dạ cười nói:

- Đương nhiên rồi.

Nàng lau bàn xong bèn giặt giẻ lau đặt vào chỗ cũ rồi đi ra khỏi phòng bếp, nghiến răng kèn kẹt.

Ánh nắng chiếu lên thảm cỏ vô cùng ấm áp. Vĩnh Dạ nằm xuống, không quên hái một phiến lá to che mắt. Chim hót hoa thơm, nếu có Nguyệt Phách ở cạnh thì tốt biết mấy.

- Đi thôi, Vĩnh Dạ. Tôi thấy thể lực của cô cũng hồi phục tương đối rồi.

Vĩnh Dạ nheo mắt nghĩ, ta không hiển lộ công phu trước mặt ngươi, muốn rời khỏi cốc không biết phải đi tới khi nào. Thân thể bỗng nhẹ bẫng, Phong Dương Hề đã bế nàng lên:

- Để cô tự đi thì không biết bao giờ mới ra được khỏi cốc!

- Phong đại hiệp, chậm thì hơi chậm, nhưng thế này không tiện! – Tâm tư Vĩnh Dạ bị hắn nhìn thấu nên thấy rất khó chịu.

Phong Dương Hề cười ha hả:

- Vĩnh Dạ cảm thấy vì mình là cô nương sao?

Vĩnh Dạ ngẩn người.

- Nhìn Vĩnh Dạ hành sự đâu có rụt rè như các cô nương, chẳng lẽ muốn chân thấp chân cao đi mấy chục dặm đường núi thì mới thích? – Trong mắt Phong Dương Hề thoáng qua một nụ cười trêu chọc.

Vậy mà Vĩnh Dạ lại đỏ mặt như một cô nương thật, chính xác ra là tức đỏ cả mặt, nhắm mắt không thèm nói chuyện.

Rõ ràng có thể dùng khinh công bỏ xa đối phương nhưng vẫn phải giả bộ yếu ớt không chịu nổi gió, là ai thì người đó cũng sẽ đỏ mặt mà nhắm mắt giả chết.

Hắn bế theo nàng không tốn chút sức, một canh giờ đã ra khỏi cốc và xuống núi.

Vòng tay hắn không thân thương như Nguyệt Phách, nhưng lại khiến nàng an tâm. Vĩnh Dạ giả bộ ngủ suốt dọc đường, coi Phong Dương Hề như một con ngựa, nàng cảm thấy cách hình dung này rất chính xác.

Ra khỏi sơn cốc, Phong Dương Hề huýt sáo, một con ngựa đen trong rừng chạy ra. Hắn đặt Vĩnh Dạ lên ngựa, nói:

- Ta từng hứa với cô, nhất định sẽ bảo vệ cô bình an về Kinh Đô.

Lời này khiến Vĩnh Dạ nhớ tới cảnh tượng hắn bảo vệ nàng ở Trần quốc, từ đầu tới cuối, Phong Dương Hề không hề nhắc tới chuyện xảy ra ở dịch quán Trần quốc. Còn mình ở Trần quốc không những lợi dụng hắn, còn đâm sau lưng hắn một đao, trong lòng thấy hơi áy náy. Nhưng nghĩ tới chuyện Phong Dương Hề suốt bảy tám năm nay đi đâu cũng tung tin là phải giết nàng, nàng lại thấy tâm lý cân bằng hơn.

Nàng thận trọng thăm dò:

- Phong đại hiệp giữ chữ tín quả là tấm gương cho chúng tôi học tập. Đêm hôm đó yến tiệc kết thúc, tôi đã trốn đi rồi, sau đó nghe nói dịch quán bị hỏa hoạn, may mà tôi đi sớm.

Cánh tay Phong Dương Hề đột nhiên siết chặt, Vĩnh Dạ nhào vào ngực hắn. Đang định nổi giận thì giọng hắn đã bình thản vang lên:

- Nhớ lại tối hôm đó thật sự căng thẳng. Cũng may cô đi lúc tan yến, nếu cô còn ở dịch quán, tôi thực sự không dám tưởng tượng cảnh cô bị lửa thiêu cháy.

- Ồ? Huynh tới dịch quán ư?

- Cô nghĩ là ta không tới sao?

Vĩnh Dạ đưa mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói:

- Cho dù Phong đại hiệp tới đó thì với võ công cao cường của huynh, chắc chắn cũng bình an.

- Không những ta đã tới mà còn bị thương, suýt nữa thì… mất mạng.

- Hả? Nguy hiểm thế sao? Do Dịch Trung Thiên làm ư?

Phong Dương Hề nói đầy thâm ý:

- Từ khi ta xuất đạo tới nay, chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi nào lớn như thế, không tìm hắn báo thù thì tổn hại tới danh tiếng của ta.

- Nói cũng đúng, Dịch Trung Thiên quá bỉ ổi, nhất định phải báo thù! – Vĩnh Dạ cười gượng gạo, lên tiếng phụ họa, nhưng lại thầm run trong lòng, đánh chết cũng không dám nói khi đó không những mình có trong dịch quán mà còn cho hắn một thanh phi đao, càng không dám hỏi hắn đã thoát như thế nào.

- Ba nước đều tróc nã ta, Vĩnh Dạ quay về giúp Phong mỗ minh oan là Phong mỗ cảm kích lắm rồi.

Phong Dương Hề đột nhiên chuyển chủ đề, nói tới việc hắn vì nàng mà bị ba nước tróc nã.

Vĩnh Dạ cười khan:

- Vĩnh Dạ đã liên lụy tới Phong đại hiệp, thực là áy náy. Về Kinh Đô chắc chắn sẽ trả lại sự trong sạch cho Phong đại hiệp.

- Vậy thì tốt. Phong mỗ còn muốn được vào Kinh Đô, không muốn làm con chuột lang thang.

Giọng hắn vang lên như gió thoảng bên tai, Vĩnh Dạ cúi đầu không nói.

Cổng thành càng lúc càng gần, tâm tư nàng bắt đầu bay bổng. Tin tức Lý Thiên Hựu kế vị chẳng bao lâu nữa sẽ lan khắp Tề quốc, nghĩ tới việc có thể nhân cớ này đón Tường Vi để ở cùng Nguyệt Phách, lòng nàng lại phấn chấn, bất giác nở nụ cười.

- Nghĩ tới chuyện gì mà cao hứng thế?

- Tường Vi không phải gả cho Thái tử nữa, tôi đi đón nàng về. – Vĩnh Dạ buột miệng.

Phong Dương Hề bật cười lớn:

- Hóa ra Tường Vi quận chúa quả thực lẫn trong đội xe ra khỏi An quốc à? Có điều cô ân cần muốn đi đón quận chúa là vì muốn cưới nàng ấy sao?

Vĩnh Dạ ngỡ ngàng. Nàng đã gần như quên mất điều này, chỉ nghĩ tới việc đi đón Tường Vi thì được gặp Nguyệt Phách. Nhớ tới sự si tình của Tường Vi từ nhỏ là lại đau đầu, nàng lẩm bẩm, Tường Vi sẽ thông cảm thôi.

Phong Dương Hề thong thả nói:

- Nói không chừng vị Nguyệt công tử đó cũng đang ở Tề quốc.

- Sao tôi biết được? Tôi đi Trần quốc mà. Chẳng phải huynh nói Hựu thân vương đã thả hắn rồi sao? – Có đánh chết Vĩnh Dạ cũng không chịu nhận.

Phong Dương Hề im lặng, vung roi quất mạnh, con ngựa hí dài rồi tung vó. Vĩnh Dạ lảo đảo, cảm thấy một roi kia dường như đang vung về phía mình.

Không lâu sau hai người đã tới cổng thành Kinh Đô.

- Phong mỗ không vào thành nữa, Hầu gia bảo trọng.

Phong Dương Hề đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến Vĩnh Dạ có chút không quen. Nàng chắp tay:

- Dọc đường nhờ có Phong đại hiệp bảo vệ, Vĩnh Dạ vô cùng cảm kích. Hi vọng đại hiệp bình an, hiệp danh uy chấn thiên hạ.

Con ngựa đen hí dài, Phong Dương Hề quất ngựa bỏ đi, trong gió còn vang lên tiếng cười của hắn:

- Sau này gặp lại.

Gặp lại cái con khỉ! Vĩnh Dạ lau mồ hôi trên mặt, nhìn cổng thành hồi lâu xuất thần. Tường thành cao vời vợi hùng vĩ trong ánh nắng, từ nay, thế gian sẽ không còn nhân vật tên là Tinh Hồn nữa. Nàng sẽ không còn phải sợ Du Li Cốc, không còn phải giết người vì họ.

Vĩnh Dạ rất vui, làm một người bình thường quả thực rất vui.

Nàng đã quên mất, một đại cô nương mười tám tuổi bình thường thì phải gả chồng. Nếu phải gả cho một người mình không thích thì chẳng vui chút nào.

Chương 34: Vĩnh An Quận Chúa

 

- Vĩnh Dạ! – Vương phi giận dỗi, mi mắt chớp chớp, mấy giọt nước đã lăn ra. – Ta khó khăn lắm mới chờ được ngày này!

Vĩnh Dạ thở dài, đi tới trước mặt một thị nữ, dùng hai ngón tay móc một chiếc áo mỏng tang lên ngắm.

- Ngươi là ai? Sao lại đứng ở cổng thành? – Binh sĩ gác cổng thấy Vĩnh Dạ ngơ ngác đứng nhìn cổng thành mỉm cười thì vội vàng vây lại.

Tâm trạng nàng đang rất tốt, tuơi cười nói:

- Ta là người của Đoan Vương phủ.

Y phục rách rưới, tóc tai rối bù vẫn không thể che khuất được khí chất của nàng. Các binh sĩ không dám hỗn hào, nghe nói nàng là người của Đoan Vương phủ thì giật mình, vội sai người đi bẩm báo.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, trong thành đã vang lên tiếng vó ngựa. Một đội binh sĩ hộ tống một chiếc xe tám ngựa kéo lao về phía cổng thành.

Vĩnh Dạ lặng lẽ đứng ở cổng thành, xe còn chưa dừng lại, gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt của Đoan Vương phi đã xuất hiện trước mắt nàng. Nàng thầm mắng một tiếng lão hồ ly xảo trá, sợ nàng tìm ông tính sổ nên đưa mẫu thân nàng ra trước, nàng vừa thấy ánh mắt mong ngóng của Vương phi, trái tim đã mềm lại.

- Vĩnh Dạ! – Vương phi gần như nhảy xuống khỏi xe ngựa, chỉ mấy bước chân đã chạy tới ôm Vĩnh Dạ vào lòng, khóc đến ngất đi.

Bấy giờ các binh sĩ mới biết thiếu niên trước mặt đây chính là Vĩnh An Hầu mất tích nhiều tháng nay. Tất cả đồng lọat quỳ xuống, hô vang chúc mừng.

Các thị tùng đi theo Vương phi đều vội vàng thưởng tiền cho mọi người, trong và ngoài thành đều vô cùng hoan hỉ.

Vĩnh Dạ nửa bế nửa ôm Vương phi lên xe ngựa. Lúc này mới cảm thán, trên đời này, thứ khó đối phó nhất chính là nước mắt của nữ nhân, nhất là nữ nhân mà mình quan tâm.

Truớc khi xe ngựa chạy, nàng gọi thị vệ tới thì thầm dặn dò vài câu, rồi mới hài lòng rúc vào lòng Vương phi.

Dụ Gia Đế băng hà, Tân Hoàng đế đăng cơ mới được sáu, bảy ngày. Theo tập tục của An quốc, Quốc hiếu được cử hành bảy bảy bốn chín ngày, cả nước từ trên xuống dưới cấm ca vũ, uống rượu.

Kinh Đô thành vô cùng yên ắng.

Bên ngoài Long Tường Điện dựng một Bách quan hiếu bằng[1] rất dài. Trương Thừa tướng nay đã lớn tuổi, tình cảm với Tiên hoàng rất sâu đậm, nghe bài điếu mà khóc thương, đến nỗi mới được hai ngày đã phải xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh.

Lý Thiên Hựu đăng cơ, sửa niên hiệu thành Hựu Khánh. Bình thường ôn hòa ẩn nhẫn, nay lập tức thể hiện, ỷ tuổi trẻ tinh lực dồi dào, đích thân nhận sự vụ của bách quan, dưới sự giúp đỡ của lục bộ, bận rộn ngày đêm không nghỉ, nhưng việc nào cũng đâu vào đấy. Thêm vào đó là di chỉ của Tiên hoàng và uy vọng của Đoan Vương với Trương Thừa tướng, các nội thị trong cung và Đông cung đều thừa nhận Thái tử phản nghịch, các đại thần và ngôn quan đều thể hiện sự kính trọng, chấp nhận sự thay đổi Hoàng quyền này.

Lễ bộ Thượng thư Trần Tử Kính là người trung hậu, tâm tư cẩn mật, bình thường ngoài việc tiếp đón sứ thần các nước thì sự vụ ở bộ Lễ cũng khá nhàn hạ. Lễ tang của Tiên đế khiến bộ Lễ nhất thời trở thành nơi bận rộn nhất.

Mới sắp xếp thỏa đáng lễ tang của Tiên đế xong bèn vội vàng chuẩn bị cho đại điển đăng cơ của Tân hoàng bốn muơi chín ngày sau. Mấy ngày đầu bận rộn đã qua thì nhận được trình báo của sứ thần các nước sẽ tới Kinh Đô chúc mừng đại lễ đăng cơ của Tân hoàng. Trần Tử Kính tính toán ngày giờ sứ thần các nước tới được Kinh Đô cũng phải khoảng một tháng sau, người tới chúc mừng không ít, nhưng vẫn có thể hoãn lại được. Ai ngờ vừa mới thở phào, Đoan Vương và Khâm Thiên Giám Lý đại nhân đã bước vào lều của bộ Lễ.

Trần Thượng thư toát mồ hôi hột, nghe Đoan Vương nói xong mới rụt rè thưa:

- Hôn sự của Tam điện hạ, hạ quan cũng biết, bộ Lễ cũng đã sớm chuẩn bị, trong vòng trăm ngày đón Tam hoàng phi tới không phải là không được. Chỉ có điều trong vòng trăm ngày muốn Hoàng thượng cũng… Lễ bộ chúng tôi thực sự là không làm nổi, Vương gia! – Ông đưa tay lên lau mồ hôi.

Ai mà làm nổi? Đoan Vương bực bội ngồi xuống. Lễ tang Tiên đế, lập Tân hoàng, Kinh Đô phòng vệ, điều tra dư đảng của Thái tử, tróc nã dư nghiệt của Du Li Cốc, truy bắt Lý Ngôn Niên…Tim ông đau nhói, suốt bảy ngày qua ông không dám nghĩ tới Vĩnh Dạ. Ông chỉ nhận định được một điều, Lý Ngôn Niên sẽ không dễ dàng giết nàng, sẽ dùng Vĩnh Dạ để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Bản thân mình bận tới mức Vương phủ cũng không về, tìm không được Lý Ngôn Niên, ông chỉ đành chờ ông ta tìm đến. Nhớ lại di nguyện của Tiên đế, Đoan Vương lại không kìm được nỗi nhớ Vĩnh Dạ, điềm nhiên cười:

- Nước không có Hoàng hậu thì không yên bình. Chẳng lẽ bắt Tân đế ba năm sau mới được lập hậu?

Khâm Thiên Giám Lý đại nhân thở dài:

- Hôm qua Trương Thừa tướng và Tam hoàng tử cũng có ý này. Nước không có Hoàng hậu không yên bình, trong vòng trăm ngày Hoàng thuợng buộc phải lập hậu. Hạ quan tính đại lễ Tân hoàng đăng cơ bốn chín ngày sau đồng thời lập hậu là tốt nhất.

- Vương gia và Lý đại nhân nói chí phải! Có điều… - Trần Thượng thư xòe ngón tay tính ngày, mặt đỏ bừng. –Hoàng thượng còn chưa định cưới tiểu thư nhà nào mà! Hoàng thượng lập hậu sáu lễ không thể bỏ qua, nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chính là bốn lễ chưa thành, trong vòng trăm ngày… Vương gia, ngài khiến hạ quan khó xử vô cùng.

Lý đại nhân ngẩn người, nhìn Đoan Vương.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .